NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
Năm nay, trời hình như lạnh sớm hơn. Những cơn gió lạnh đầu mùa khiến lòng người se lại, điều đó khiến cho con người dễ hoài niệm. Tôi đang hoài niệm về mái trường xưa- trường cấp hai nơi tôi học. Những kỉ niệm về ngôi trường mà tôi gắn bó đã mấy năm chưa phai đi một chút nào. Tôi luôn cất giữ trong tim những hình ảnh đẹp đẽ về thầy cô và bạn bè. Hoài niệm một chút để sống cho hiện tại. Giờ đây, tôi còn đang xây đắp một “tình yêu mới” tại ngôi trường THCS và THPT Hoàng Hoa Thám, nơi tôi và 42 thành viên của lớp 10 A5 đang học tập và cũng là nơi mà tôi hay nói vui với bạn bè: Nơi tình yêu bắt đầu!
Tôi nhớ như in, ngày đầu tiên đặt chân đến trường. Hôm đó, tôi đến trường thật sớm. Vì đến sớm nên trên sân trường rất ít người. Tôi vội đi tìm chỗ để xe và tìm đến một chiếc ghế đá và ngồi ở đó. Đưa mắt nhìn bao quanh trường, trong tôi liền xuất hiện cảm giác lạ mà lại quen. Bởi ở trường cũ, trường cũng có cây cối xanh tốt và những nhà tầng. Tuy nhiên, có khác đôi chút là trường cũ không có hòn non bộ và hai cây phượng cổ thụ. Nói chung, khuôn viên trường thoáng đãng, xanh, sạch và rất đẹp. Đầu óc tôi đang mường tượng đến những giờ ra chơi được túm năm tụm ba với lũ bạn để huyên thuyên đủ mọi chuyện. Nghĩ đến điều đó, lòng tôi chợt vui vui và thấy êm ái vô cùng. Ngồi một lúc, mọi người đến nhiều hơn. Tôi thấy hơi sờ sợ. Cảm giác chơ vơ đến ngay lúc này khiến đầu óc tôi hơi căng thẳng. Bỗng nhiên, tiếng trống thúc vang và tiếng một thầy giáo trầm ấm nói qua loa của trường hướng dẫn các học sinh nhận thầy cô chủ nhiệm và lớp học. Tôi rảo nhanh bước chân mình và tìm đến lớp học. Lớp 10a5 của tôi thuộc dãy nhà C và ở trên tầng hai. Tôi đang loay hoay chọn cho mình một chỗ ngồi thì có mấy bạn đến chào hỏi tôi. Cảm giác lo lắng biến mất, thay vào đó là cảm giác vui vui. Tôi là người cởi mở nên tôi bắt nhịp với các bạn rất nhanh. Chỉ vài phút sau, lớp tôi đã đầy đủ các bạn. Tôi mạnh dạn đứng lên và nói to: CHÀO CÁC BẠN, CHÚNG TA BÂY GIỜ LÀ ANH EM MỘT NHÀ RỒI ĐẤY! HÃY CÙNG NHAU THI ĐUA, HỌC TẬP NHÉ CÁC BẠN! Tôi thấy 42 con mắt tự nhiên long lanh và sáng rực vô cùng. Cả lớp cùng đồng thanh hô vang: NHẤT TRÍ! Lúc đó, sao tự dưng tôi thấy mình oai đến vậy, cảm giác như mình vừa làm được một việc gì rất to tát.
Không hiểu sao lớp tôi làm quen nhau nhanh lắm, các bạn cười đùa với nhau hoài. Trên khuôn mặt của từng bạn, tôi không nhìn thấy sự lo âu hay một chút hồi hộp nào hết. Chúng tôi đang mải nghe một bạn kể câu chuyện đi thi như thế nào thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của một ai đó vừa đi vừa nói: Cô chào các con! À! Hóa ra đấy là giọng cô giáo chủ nhiệm mới lớp tôi. Cả lớp bỗng im bặt. Cô giáo bật cười và hỏi đùa chúng tôi. Cảm giác lần đầu gặp cô tôi cảm thấy thật gần gũi, chẳng có chút gì xa lạ. Khác với các cô giáo chủ nhiệm mà tôi từng gặp, cô khuyên bảo chúng tôi và dặn kĩ những điều không nên làm. Chúng tôi lắng nghe từng câu cô nói và tự nhủ bản thân cần nghe theo những gì cô chỉ bảo. Buổi tựu trường đầu tiên của tôi diễn ra êm đềm như thế đó.
Do dịch COVID bùng phát, chúng tôi chỉ được gặp nhau tại trường có hai lần. Đó là hai buổi lao động tuy hơi mệt nhưng rất vui. Chúng tôi thay nhau cắt cỏ để làm sạch khuôn viên trường để chào mừng năm học mới. Sau hai buổi lao động đó, chúng tôi không được đến trường và phải học tập qua hình thức trực tuyến. Tuy học trực tuyến, chúng tôi vẫn đoàn kết và được đón nhận những tình cảm yêu thương từ thầy cô. Tôi và lớp cảm ơn thầy cô nhiều lắm! Có những lần do mạng trục trặc, lớp có một số bạn vào muộn. Tôi lo lắng vô cùng, chỉ sợ các bạn bị thầy cô mắng thôi!Nhưng nỗi lo ấy là thừa vì thầy cô không những không mắng các bạn mà còn hỏi han, chỉ cách làm sao vào mạng hạn chế bị đẩy ra ngoài. Thầy cô chỉ bảo cho chúng tôi từng li từng tí một để chúng tôi có thể hiểu bài học một cách cặn kẽ nhất. Bản thân tôi luôn trân trọng những giờ học và mong mỏi lớp chúng tôi mãi đoàn kết và có đủ sức mạnh vượt qua mọi khó khăn trong học tập để đạt được kết quả tốt nhất.
Hai tháng đã trôi đi, tình yêu trong tôi với mái trường, thầy cô và bạn bè đang lớn dần. Tôi đang từng ngày chắt chiu và lưu giữ tình yêu ấy. Tháng 11 chớm đông nhưng lòng tôi luôn cảm thấy ấm áp. Tôi và lớp đang thi đua học tập và rèn luyện để tri ân các thầy cô giáo. Chẳng biết nói gì hơn, tôi và tập thể 10A5 xin được gửi lời yêu thương đến các thầy cô, cảm ơn những người lái đò thầm lặng vẫn đang ngày đêm miệt mài với những trang giáo án để cho chúng tôi những bài học tuyệt vời! Cảm ơn và cảm ơn!
Người viết
Trần Thị Ngọc Ánh – Học sinh lớp 10A5