BÀI DỰ THI: NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG

“Dẫu biết rằng …

Thời gian trôi qua không thể quay trở lại

Những viên phấn tròn rồi cũng hóa thành bụi bay đi

Nhưng…

Những kỉ niệm thì vẫn còn đó, sống mãi trong kí ức của mỗi người…!”

Từng chiếc lá cuối cùng của dòng chảy thời gian cũng dần lìa khỏi cành của nó. Tôi giang tay đón lấy những hơi thở và hạt nắng cuối cùng của mùa thu quyện hòa chút se lạnh qua ô cửa sổ nhỏ. Chúng như đang nô đùa trên mái tóc, len qua miền cảm xúc của tuổi học trò. Tháng 11 đến mang theo bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Sẽ chẳng là sai nếu chúng ta nói thời gian sẽ không đủ dài cho sự có mặt của mỗi người chúng ta tại mái trường THCS và THPT Hoàng Hoa Thám. Đó là ngôi nhà thứ hai của tôi, là nơi gắn bó với những người thầy, người cô và những người bạn tốt. Đó cũng là nơi có nhiều kỉ niệm khó quên nhất cùng những hoài bão ước mơ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường đối với mỗi học sinh nơi đây.

Người ta thường nói: “Tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi người nó như sắc hương của muôn loài hoa. Nếu như một bông hoa tươi đẹp thiếu đi hương thơm thì nó đâu còn giá trị của chính nó. Cũng giống như chúng tôi không thể nên người nếu thiếu đi sự dạy dỗ của thầy cô trên từng trang giáo án – những người lái đò thầm lặng ngày đêm miệt mài nâng cánh đưa chúng ta gần hơn với ước mơ:

“Mấy ai là kẻ không thầy

Thế gian thường nói không thầy sao nên .’’

Thầy cô – chỉ hai tiếng thôi sao mà nghe thân thương đến thế ! Có lẽ rằng tình yêu nghề, yêu con chữ đã ngấm sâu trong mỗi con người để đến khi trở thành những thầy giáo, cô giáo sự nhiệt huyết, tận tâm của con người lại dâng lên. Thầy cô chính là những người dẫn đường, chỉ lối cho chúng ta trên con đường riêng của mình, người vun đắp những ước mơ cho chúng ta một tương lai tươi sáng hơn. Thầy cô là những người dạy cho chúng ta tri thức, biết thế nào là lẽ phải trên đời, biết đối nhân xử thế…Cũng như người cha, người mẹ đã nâng niu, dìu dắt đàn con thơ từng bước trưởng thành, ấp ủ cho tôi niềm tin và hy vọng lớn lao hơn cả. Bao nhiêu thế hệ học sinh đi qua mái tóc thầy cô càng trở nên bạc trắng theo năm tháng, nhưng cái tâm huyết đem đến tri thức và những bài học quý giá cho các học trò của mình thì mãi sẽ không thay đổi trong mỗi người giáo viên.

Ngay khi mới tuổi mười lăm bước vào ngôi trường THCS và THPT Hoàng Hoa Thám, bước vào một môi trường hoàn toàn mới lạ, trong tôi biết bào cảm xúc lẫn lộn: vui có, buồn có, bâng khuâng có… Nhưng có lẽ, thứ cảm xúc lớn nhất trong lòng tôi lại chính là sự bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ bởi cái mới, cái lạ, cái không gian rộng lớn của ngôi trường. Bỡ ngỡ trước sự gặp mặt ngại ngùng, xa lạ của những người bạn chưa từng quen biết. Tất cả mang trong tôi nỗi lo lắng và rụt rè ngay từ giây phút đầu tiên đó. Và có lẽ, thời gian đã minh chứng cho tất cả ! Từng ngày, từng ngày trôi qua, tôi dần dần hòa nhập vào nhịp sống ở ngôi trường mới. Tôi dần có những người bạn thân thiện hòa đồng, tôi có những trải nghiệm mới mẻ qua từng bài giảng và đặc biệt còn sự quan tâm tận tình giúp đỡ của những người thầy, người cô. Và chính điều đó đã tạo nên động lực và niềm tin trong tôi có thể vượt qua cái cảm giác tự ti trong bản thân mình. Quả đúng là ‘‘Mỗi ngày đến trường là một ngày vui’’

Sau gần ba năm học tập tại ngôi trường THPT và THCS Hoàng Hoa Thám, mái trường này gắn bó với tôi cả lúc vui lẫn buồn, nào là những ngày học thêm sớm chiều cùng bạn bè và thầy cô, những ngày lao động ngoài trời tuy mệt nhoài nhưng lại vui biết bao, hay thời tiết như mấy hôm trời giá rét run cầm cập nhưng với niềm vui khi đến trường nên lớp học lúc nào cũng đông đủ và ấm áp, đâu đây trong tôi những ngày dạo lang thang giữa sân trường để  ngắm hết những vẻ đẹp của ngôi trường … Dẫu bây giờ vì ảnh hưởng dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như mọi người, chúng tôi vẫn chưa được đến trường học trực tiếp phải học online. Nhưng tôi nghĩ rằng với sự tâm huyết và nhiệt tình của thầy cô dù là học ở đâu thầy cô cũng tạo những điều kiện cho chúng tôi tốt nhất để học tập hiểu quả. Thật nhiều và thật nhiều những kỉ niệm ở nơi đây kể làm sao cho hết :

‘‘Một đời người – một dòng sông

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến đò

Muốn đi qua sông phải lụy đò

       Đường đời muốn bước phải cậy người đưa…’’

Thời gian vẫn dần trôi quãng thời gian cấp ba sẽ dần chỉ còn là kí ức, tà áo trắng tinh khôi ngày nào sẽ dần bay xa mang theo bao hoài niệm tươi đẹp của tuổi học trò. Ở cái tuổi 17, 18 này cả một chặng đường tương lai đang chờ chúng ta ở phía trước. Chặng đường nào trải đầy hoa hồng cũng thấm vì những mũi gai. Mũi gai đầu đời – ngưỡng cửa của sự trưởng thành – kì thi THPTQG đang chờ đợi những chiến binh 12A3 chinh phục. Tập thể lớp quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu góp phần nhỏ vào thành tích chung của nhà trường. Hoàng Hoa Thám nơi chắp cánh ước mơ là nơi lưu giữ thanh xuân của những cô cậu học trò 12A3!

Có một góc thân quen

Lớp học, nhà xe và khoảng trời nhỏ bé

Cậu, tớ và thanh xuân lướt qua thật nhẹ

Cơn mưa năm ấy chúng ta năm nay

Gió thoảng, mây bay…

Và nơi sân trường năm ấy có hình bóng lặng lẽ vẫn dõi theo những học trò thuở nào suốt cuộc đời.

Người viết: Vũ Thị Diệu Linh - Lớp: 12A3 NH 2021-2022.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 602
Tháng 05 : 8.193
Năm 2024 : 91.043