Những kỷ niệm sâu sắc về thầy/cô và mái trường THCS&THPT Hoàng Hoa Thám mến yêu

Mái trường thân yêu!

Biết tuổi thơ có trở lại hai lần?
Để tiếng trống chiều nay thêm thương nhớ
Tôi như chiếc lá bàng sau bão gió
Đợi âm thầm hình bóng tuổi xưa yêu.

 

Tôi nhớ từng viên ngói phủ mờ rêu
Lũ chim sẻ ê a ngoài cửa sổ
Những hàm số ngổn ngang trên trang vở
Bài viết nào xộc xệch mấy câu văn.

 

Quả bàng non ấp ủ những tháng năm
Tôi đợi hoài ước mơ chưa chín nổi
Cái đáo, hòn bi, tiếng chim vồi vội
Trốn tìm nhau ngang dọc tiếng nói cười.

 

Nắng nghịch ngầm giấu nét chữ xinh tươi
Mưa hờn dỗi tìm mấy ngày chẳng thấy
Cái bím tóc đuôi gà hoe hoe ấy
Còn cong môi ngúng nguẩy nữa hay không!…

 

Đâu bài thơ tôi viết mãi chưa xong
Thời gian lấp kín dần bao trang vở
Hoa bàng trắng rồi đến mùa phượng đỏ
Và tóc thầy bụi phấn cứ trắng hơn.

 

Giữa cuộc đời bè bạn vắng nhau luôn
Để mỗi bận hoa cúc vàng trước ngõ
Tiếng trống xui nhớ nôn nao trường cũ
Thơ gieo vần bát ngát sắc vàng thu…

 

Mái trường – Ngôi nhà thứ hai luôn là nơi lưu lại những dấu ấn đáng nhớ nhất cuộc đời mỗi con người. Ở nơi đó, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em gắn bó với nhau như ruột thịt, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm khó phai

Xuyên suốt khoảng thời gian ba năm học cấp ba không phải là quá dài so với nhiều người nhưng cũng chẳng hề ngắn. Trong thời gian ấy, có rất nhiều người chỉ biết học, chỉ mong sao cho nhanh hết cấp ba để được đi đại học, được tự do. Ba năm so với cả đời người là ngắn ngủi nhưng nó lại là tất cả đối với cuộc đời học sinh. Còn tôi, tôi không nghĩ vậy, khoảng thời gian ấy đối với tôi là khoảng thời gian vô cùng quý báu là những kỉ niệm sâu sắc nhất cuộc đời tôi vì tôi được học tại nơi đây, được học tại mái trường THCS&THPT Hoàng Hoa Thám này.

 

                                              

                                                                                                           

      Hồi đó, Tôi- một cô gái 15 tuổi, cô gái tuổi mới lớn. Cái tuổi mà chỉ biết học và học, cố gắng học sao cho bản thân đỗ được cấp ba , đỗ vào một lớp chọn,… cái ước mơ như bao bạn cùng tuổi. Tôi đã cố gắng, rất nỗ lực trong việc học tập của mình năm cuối cấp 2. Và rồi sự nỗ lực của tôi cũng đã được đền áp khi tôi nhận được tờ giấy trúng tuyển vào ngôi trường tôi ước mơ ‘Trường THCS&THPT Hoàng Hoa Thám’. Nhà tôi thì khá gần trường lên hình dáng ngôi trường trong tôi cũng không xa lạ như các bạn chăng lứa cùng trường với tôi. Nhưng cái mà xa lạ trong từng tiềm thức của tôi đó là được học, được tiếp xúc với những điều mới lạ trong ngôi trường này. Ngôi trường của tôi không đồ sộ như các ngôi trường ở những thành phố lớp nhưng đối với tôi nó đặc biệt nhất. Đối với tôi nó còn quý giá hơn hàng vạn viên kim cương, bởi hàng ngày tôi đến nơi đây để biết thêm học hỏi thêm bao điều mới mẻ, tôi cảm nhận được thêm tinh thần yêu nước to lớn của dân tộc thấm đượm qua những áng văn qua nhưng vần thơ cô giảng tôi hiểu hơn những trang sử hào hùng những chiến công kì tích của cha ông để bảo vệ đất và tôi còn được đưa đến với những vùng đất mới với bao điều lí thú về thiên nhiên, về phong tục và truyền thống lâu đời của con người ở đó qua các bài giảng của thầy cô đã thức khuya dậy sớm để chuẩn bị cho chúng tôi. Trong mắt tôi ngôi trường cấp 3 mà tôi được học thì thực rất là đẹp!

Cổng vào trường tôi rất to và trang trọng , trường có 3 cổng : 1 cổng to để các xe lớn vào hay để phục vụ cho phương tiện đi lại của thầy và trò những dịp lễ lớn như 20/11…; 2 cổng nhỏ để học sinh xe đạp, xe phân khối nhỏ... đi lại. Trường tôi thì khá rộng, trường được phân là 3 dãy nhà lớn: Dãy nhà A có 3 tầng học, là các phòng để học Tin học, thí nghiệm, thư viện… phục vụ học sinh trong và ngoại khóa; Dãy nhà  B và C có 2 tầng học (tòa B dành cho học sinh các lớp học A1, A2, A7; Dãy C dành cho học sinh các lớp học còn lại như A3, A4..). Ngoài ra còn có 1 tòa nhỏ-tòa nhà của BGH nhà trường. Khuôn viên trường tôi rất thơ mộng! Trường có rất nhiều hàng cây xanh mát rợp bóng sân trường (cây bàng, phượng, bằng lăng tím...). Những hàng ghế đá của các anh chị khóa trên, các bậc phụ huynh… tặng trường phục vụ cho học sinh ngồi đọc sách hay ngồi nói chuyện với bạn bè vào các giờ ra chơi.Và còn có một sân chơi bóng rổ cho tất cả học sinh cả nam và nữ. Tôi là học sinh của lớp A2 vậy nên tôi được học dãy nhà B. Thoạt đầu mới lên trường, tôi khá e ngại với các bạn mới trong lớp. Nhưng con người ai cùng phải thay đổi, phải thích nghi với cuộc sống này. Dần dần tôi cũng đã có thể làm quen được gần hết các bạn trong lớp. Hơn bốn mươi con người mỗi người một vẻ, nhưng chúng tôi là một tập thể, chúng tôi luôn đoàn kết và gạt bỏ những cái tôi của mình. Những người bạn là những người đồng hành tuyệt vời luôn sát cánh bên tôi trong con đường học tập. Để nói tôi của ngày hôm nay một con người trưởng thành hơn rất nhiều thì thầy cố mới là những người có công rất lớn, thầy cô như là những người cha người mẹ thứ hai dạy dỗ chúng tôi thành người. Nếu nói thầy cô là những người lái đò đưa học sinh qua sông, thì thầy cô giáo trường tôi là những người lái đò tận tâm. Thầy cô dạy cho chúng tôi những đức tính tốt đẹp những đạo lý để làm người, thầy cô luôn luôn quan tâm đến chúng tôi, trăn trở vì những khuyết điểm mà chúng tôi vấp phải.

Thời cắp sách tới trường là khoảng thời gian đẹp nhất, thời của tuổi mộng mơ, của những ý tưởng vụt đến rồi vụt đi, của cả sự ngỗ nghịch. Ngày bé, cứ ngỡ chỉ có bố, có mẹ là yêu thương ta hết mực. Đến tuổi đi học, ta nhận ra còn có những người cha, người mẹ của hơn 35 đến hơn 40 đứa con đang đến tuổi ẩm ương. Họ từng bước dạy ta nên người, dạy kiến thức, dạy cuộc sống, dạy ta biết ta phải làm gì trong cuộc đời khó khăn này. Cô Đoàn Hồng- giáo viên dạy Toán chủ nhiệm tôi 3 năm học ấy đã cho tôi biết được những điều quý giá ấy.

                                       

                                              ‘Thầy là gương đời hi vọng

                                              Soi đường cho chúng con đi                             

                                             Rọi xa ấm ngàn tia nắng 

                                             Lung linh tỏa sáng diệu kì’

 

Ấn tượng đầu tiên của tôi là được học cô!

Trong ba năm học, cô đều dành những điều tốt đẹp cho chúng tôi! Cô quan tâm chúng tôi từng cách học, từng bài làm… Nhắc nhở chúng tôi mặc ấm, chống bệnh vào những ngày đông giá rét. Cô luôn khắc ghi trong chúng tôi phải cố gắng học để thực hiện tốt những ước mơ trong tương lai.

Cô dạy cho chúng tôi biết yêu thương, chia sẻ với những người bất hạnh. Biết cảm thông, biết trân trọng những điều quý giá qua từng trang sách, từng bài học …

Tôi luôn cảm thấy mình may mắn vì được làm học sinh của cô trong suốt những tháng năm cấp ba. Có lẽ cô là báu vật vô giá mà đám học sinh lớp tôi được nhận. Tôi luôn nhớ, luôn trân trọng từng khoảnh khắc đẹp đẽ được bên cô, bên lớp.

Không chỉ cô Hồng, mà tất cả thầy cô họ đều là những điều đẹp nhất làm nên tuổi học trò, làm nên một thời áo trắng tinh khôi đáng nhớ!                                                     

Mỗi người thầy, người cô như một đoá hoa rạng rỡ và sáng tươi nhất. Em luôn kính yêu và trân trọng sự hy sinh và tận tâm của những người giáo viên.

Thầy cô là người luôn dành tất cả mọi yêu thương cho đứa học trò của mình, kể cả những đứa học trò mà luôn làm mình phát bực cáu gắt.

Thầy cô dạy cho chúng tôi những đức tính tốt đẹp những đạo lý để làm người, thầy cô luôn luôn quan tâm đến chúng tôi, trăn trở vì những khuyết điểm mà chúng tôi vấp phải.

Thầy cô là người phải chịu đựng bởi bao cho tai quái mà những đứa học trò gay ra, hay thường là những vị cứu tinh của những học sinh bị bắt nạt. Có thể nói thầy cô như là những thần tượng của học trò hay là người cha, người mẹ thứ hai vậy.

Thầy cô là người đã dạy chúng tôi nét chữ đầu tiên để rồi sau này ,khi con lớn hơn một chút , tôi mới hiểu sự ân cần của cô, khi cầm tay tôi uốn từng nét chữ không chỉ đơn thuần là dạy tôibiết viết, mà nết người của tôi cũng bắt đầu từ những nét chữ A,B,C. Là người mà phải thức cả đêm để nghiên cứu bài học, cách giảng dạy sao cho con có thể tiếp thu bài tốt. Hay thức cả đêm để viết lại và cảm nhận bài văn thầy phê ‘cảm nhận hời hợt’ bằng tất cả tình cảm, vốn sống của mình. Trước khi có dịch bệnh Covid -19, trường chúng tôi có tổ chức trải nghiệm thực tế một năm một lần. Hôm đó thầy cô và bọn tôi được đưa đón, chở đến các nơi (Tỉnh, thành phố) có các danh lam thắng cảnh, văn hóa di tích lịch sử. Trên đường đi chúng tôi được ca hát và tâm sự nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm và một số thầy cô khác. Thầy cô đều rất thân thiện với học sinh chúng tôi. Đến đó chúng tôi được gặp gỡ và tham quan các ngôi tượng – người có công với đất nước, ngắm nhìn cảnh vật xung quang mới lạ. Buổi chiều chúng tôi tổ chức chơi trò chơi dân gian cùng các thầy cô. Đó là những kỉ niệm rất đẹp về thầy cô hồi tôi mới lên 10.

Tết đến Xuân về, trường chúng tôi tổ chức chương trình ‘Xuân gắn kết –Tết yêu thương’. Hôm đó trường sẽ cho các Chi đoàn thi gói bánh chưng bày mâm ngũ quả, và được xem các bạn anh chị học sinh giao lưu văn nghệ, múa lân… Tất cả học sinh và cô giáo đại diện của các lớp sẽ thi với nhau. Tổng kết, BGK nhà trường sẽ chọn ra các lớp làm tốt để trao giải. Chúng tôi chăm chú nhìn từng đường gấp bánh, từng cách bày hoa quả ..của cô và các bạn. Chưa bao giờ tôi lại thấy cảm giác Tết đến trong mình lại nao nức, vui đến vậy. Và rồi lớp tôi đã đạt giải nhất cuộc thi gói bánh chưng, đó là một kết quả ngoài sức mong đợi và khá hài lòng của cô và trò cả lớp .

                                      

              

Không chỉ mỗi gói bánh chưng và bày mâm ngũ quả , chúng tôi còn được tự do mở bán các đồ ăn vặt, đồ lưu niệm, phong bao lì xì…do học sinh tự làm. Tất cả thầy cô, học sinh trong trường hay mọi người ở ngoài đều được vào trường mua những món đồ đó. Chúng tôi rất háo hức, chuẩn bị đồ làm, trang trí từ rất sớm trước ngày.

                                           

 

 Chương trình là dịp để các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh cùng nhau gắn kết tình yêu thương trong tập thể .Để chúng tôi có ký ức đẹp về ngày Tết cổ truyền và không quên giá trị văn hóa nơi mình sinh ra và lớn lên. Cho dù chỉ là vọn vẻn 1 ngày trải nghiệm thực tế hay 1 ngày ‘Xuân tình nguyện’ của trường tổ chức đều để lại cho tôi những kỉ niệm về thầy cô và mái trường một cách sâu sắc nhất.

Vào những ngày tháng Covid – 19 hoành hành hiện nay, chúng tôi đều không được đến trường học mà phải học trực tuyến qua công nghệ thông tin, gặp gỡ nhìn thấy bạn bè thầy cô qua những màn ảnh nhỏ. Thật vậy, trong nỗi lòng của mỗi một người giáo viên đều nao nức, mong ngóng hết dịch để có thể quay lại gặp những đứa con thứ hai của mình như trước. Thầy cô luôn tâm sự với chúng tôi rằng:

Ôi, nhớ sao là nhớ cái khuôn mặt của các bạn!

Câu nói tâm sự nhỏ mà chan chứa bao nỗi lòng hẩm hiu, buồn bã của cả thầy và trò.

Vào những ngày mưa trời gió bão bất chợt hay những ngày cuối tuần được nghỉ dịch. Chúng tôi không thể đến trường lao động, dọn dẹp khuôn viên trong và ngoài nhà trường thì đã có các người hùng tự nguyện thời tiết, bệnh dịch khó khăn… đến giúp chúng tôi. Đó là các thầy, cô giáo Trường THCS & THPT Hoàng Hoa Thám thân yêu!

                                                     

Các thầy, cô đã phải dậy từ rất sớm khi trời còn tờ mờ sương. Thầy, cô đến trường lau từng cánh cửa, cái bàn, cái ghế; xịt khử khuẩn lớp học; quét dọn trong và ngoài trường … Để khi chúng tôi đi học trở lại đều được học trong môi trường tốt!

 

Thời gian thấm thoắt thoát đưa, vậy là thấm thoắt đã mười hai năm học sắp trôi qua. Bây giờ tôi đã là học sinh lớp 12- anh chị đầu đàn của trường. Đứa trẻ ngày nào còn khóc lóc, đứng sau lưng mẹ trong ngày đầu tiên cắp sách đến trường. Giờ đây đã sắp phải nói lời chia tay với mái trường, với thầy cô, bạn bè và cũng phải chia tay luôn cả hai chữ ‘học sinh’ của bản thân mình. Nhớ lại những buổi đầu tựu trường, làm lễ khai giảng ngắm nhìn ngôi trường mới, cảnh vật mới. Sao mà trôi nhanh quá!

                         

                   

                  

                      

Lớp 12–lớp cuối cấp của đời học sinh. Là lớp tuổi mà phải định hướng cho tương lai một cách đúng đắn. Tự đề ra chuẩn mực, ước mơ thật sự của bản thân. Nỗ lực hơn, cố gắng hơn nữa để tiếp nối ước mơ!

 

Tôi nghĩ mình chẳng thể nắm giữ nổi thời gian nhưng tôi vẫn ước thời gian có thể trôi chậm lại để tôi có thể lưu giữ thêm nhiều kỷ niệm tại mái trường này. Tôi nhớ về hàng cây bàng, cây phượng xanh mướt ở trường- nơi luôn là điểm hẹn lý tưởng để tránh nắng, tránh nóng trong những giờ học giáo dục thể chất. Tôi yêu lắm sân trường này, mỗi khoảng đất, mỗi chiếc ghế đá đều in dấu những kỷ niệm đẹp của tôi cùng các bạn. Nhớ về dãy nhà A, B, C những dãy hành lang luôn tràn đầy tiếng cười của các bạn học sinh. Biết rồi ai cũng sẽ phải lớn, phòng học sớm muộn cũng sẽ dành cho các em khoá sau nhưng thật không muốn rời xa thời nô đùa nghịch ngợm này.

                                                                                                         

   Tôi nhớ thương những giờ ra chơi tất cả ào ra sân tập thể dục như điệu như đàn ong vỡ tổ, đứa nào đứa nấy háo hức tập vui vẻ nở nụ cười, và cả những có tổ chức lễ khai giảng các dịp lễ lớn. Những cô, cậu học trò tuổi mới lớn mặc những chiếc áo sơ mi trắng tinh vui tươi hớn hở chào mừng những ngày lễ. Nhớ lắm những kỉ niệm buồn vui những lúc sát cánh bên nhau những lúc vượt qua khó khăn trong học tập và những tình yêu “chớm nở” những rung động đầu đời những cảm xúc ngây ngô, vụng dại tuổi mộng mơ, tình yêu thời “cắp sách”. Nó thật đẹp!

 

    Nhớ từng cái bàn, cái bảng, khuôn hình quen thuộc lớp học, giong nói của bạn bè, tiếng giảng của thầy cô, tiếng trống trường mỗi giờ ra chơi. Một ngày không xa nào đó chúng tôi sẽ không được thấy chúng như mọi ngày!

                               

 

Nhớ lại những kỉ niệm đẹp, ấn tượng sâu sắc đó sao mà nhớ đến thế!

 

Rồi lúc đó trong chúng tôi ai ai cũng sẽ lại ao ước tuổi học trò được quay lại một lần nữa.

 

Và bạn ơi, tôi biết mỗi ai trong chúng ta ai cũng đã từng có một thời học sinh hồn nhiên với bao kỉ niệm như thế! Tôi cũng vậy, tôi có một thời học sinh vô cùng vui vẻ, ý nghĩa. Một thời học sinh không bao giờ quên với những lần quên không làm bài tập bị thầy cô phạt. Thời gian thì cứ trôi, trôi mãi chẳng chờ đợi một ai, khoảng thời gian ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt và rồi mỗi chúng ta cũng sẽ đến lúc nói lời tạm biệt mái trường nơi đây để đến với những cuộc sống mới, môi trường học mới.

 

Rời xa mái trường thân yêu này tôi chắc chắn sẽ không bao giờ có thể quên những kỉ niệm, ấn tượng đẹp đẽ mà ngôi trường và thầy cô để lại trong tôi!

 

Tôi phải cảm ơn, biết ơn thật nhiều tới ngôi nhà chung trường THCS&THPT Hoàng Hoa Thám và những người thầy, người cô hết lòng vì học sinh của mình bằng một tình cảm trọn vẹn nhất. Có lẽ, mái trường và thầy cô nơi đây là một mảnh ghép trong cuộc đời tôi mà có đi đến đâu, dù thời gian có trôi qua nhiều biết mấy, phủ bụi và xóa nhòa đi tất cả thì tình cảm dành cho mái trường và thầy cô nơi đây vẫn luôn đong đầy và trọn vẹn.

 

Người viết: Nguyễn Thùy Hương Giang - Lớp: 12A2

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 146
Hôm qua : 155
Tháng 11 : 2.324
Năm 2024 : 213.008