NHỮNG NGÀY XANH RẤT MỎNG

   Các bạn, có ai thấy mọi thứ xung quanh dường như biết chạy? Có ai thấy mùa hạ thứ 17 cứ dần trôi trong chuyến đò tuổi trẻ? Có ai muốn hái trộm những nụ cười hồn nhiên giữa sao trời, ăn cắp tuổi trẻ nồng nhiệt rồi giấu vào một góc trong bức thư tay. Để đến khi dù ngày dài ngắn thế nào, khi ta sẽ chỉ còn gặp bản thân là nhiều nhất, ta sẽ lật mở trang giấy màu kỉ niệm kia, hồi tưởng, nhớ nhung, nếm lại từng dịu ngọt của thanh xuân khiến mọi u sầu đều trở thành vô nghĩa.

     Tôi và các bạn đang đồng hành dưới ngôi nhà chung Hoàng Hoa Thám. Vậy Hoàng Hoa Thám đã gieo trong bạn những gì?

     Còn tôi, tôi đang dần dần cảm nhận ra cái ngắn ngủi của 3 năm cấp ba. Đúng vậy, 3 năm ngắn lắm! Hồi mới chập chững vào học lớp 10, tôi còn mong thời gian trôi qua thật nhanh để không còn bài về nhà môn toán, chẳng còn soạn văn, chẳng còn học lại bài cũ. Vậy mà giờ đây, tôi đang chắt chiu lại khoảng thời gian ít ỏi bên Hoàng Hoa Thám. Khi sinh ra, chúng ta như một sinh vật bị ám ảnh bởi những con số. Thuở ấu thơ, tôi học đếm. Đếm số người trong nhà, đếm số kẹo được chia, đếm số gà trong vườn, đếm số ngày trong tuần... Tôi đã lớn lên cùng những con số. Có vẻ như, những con số trở nên đặc biệt hơn cả khi tôi bước chân vào cấp ba. Con số chẳng có giới hạn nào cả, cứ tiến mãi tới dương vô cùng. Tôi lại nhận ra cuộc đời mình không như dãy số, chợt nhận ra mỗi giai đoạn tôi chỉ có khoảng thời gian nhất định và nhận ra mỗi ngày trôi qua tôi đều thay đổi, rồi nhận ra mình được bên cấp ba chỉ còn là "những ngày xanh rất mỏng".

     Ba năm cấp 3, tôi có 1000 ngày. 1000 ngày trong cái trăm năm của đời người không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng đủ để cho tôi thấy hạnh phúc với thanh xuân và cảm xúc của chính mình. Chỉ 1000 ngày để làm quen, để kết bạn, để thân thiết, để giận dỗi, để làm lành, để “cảm đời" cùng nhau và sau cùng, để có cái ôm thật chặt vào ngày tổng kết. Chỉ có 1000 ngày để làm tất cả, để hoàn thành những gì còn dang dở. Thời gian có bao giờ chờ đợi ai đâu? Cứ chạy đua hoài mà không nghỉ...

     Tôi và bạn ở cấp 3, hối hả chạy đến lớp khi nghe tiếng trống trường, ngủ gà gật trong lớp vì đêm hôm trước mải "cày phim" đến 2h sáng, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay phải thức đêm ôn thi chỉ bởi trước đó không học bài... Người ta thường ví von thanh xuân như một cơn mưa rào, tôi lại mong thanh xuân như một cuộn phim, bất cứ lúc nào mệt mỏi, lại mở nó ra, lắng lòng nhìn lại những mẩu vụn kí ức, những tàn dư cảm xúc từ khung màu ố vệt thời gian, được ngắm nhìn lại ngôi nhà thương mến, đầy ắp kỉ niệm cùng lũ bạn thân yêu ngày ấy.

     Tôi đang sống trong những tháng ngày rực rỡ của tuổi trẻ, thấy mình lớn lên từng ngày, biết yêu thương nhiều hơn và cũng suy nghĩ nhiều hơn. Cấp 3 tôi có bạn! Bạn là người bên tôi lúc vui buồn. Bạn động viên tôi cố gắng, tự tin vào chính mình và luôn ủng hộ tôi. Bạn lắng nghe tôi từ những điều vụn vặt, nho nhỏ đến bão tố to to. Bạn cho tôi thấy tình bạn thời niên thiếu thật đẹp, cho tôi thấy rằng cuộc sống không chỉ đo lường bằng hơi thở mà còn từ những khoảnh khắc khiến ta nín thở vì ngạc nhiên. Bạn giúp tôi nhận ra mình cần sống tốt hơn, cho đi để nhận lại, để tạo ra những điều mới mẻ.

     Tôi ở cấp 3 có thầy cô giáo - là cha mẹ dù chẳng sinh ra mình. Thầy cô cho tôi biết giá trị của học tập, cho tôi biết ước vọng đến cánh cổng trường đại học, những ước muốn xa xôi, cho tôi và bạn biết niềm tin vào lòng người, về những giá trị nhân văn mà trước đây chúng ta vẫn mơ hồ không hiểu. Tôi quen với tiếng thầy cô giảng bài, quen với nụ cười của cô, ánh mắt của thầy... Tất cả, tất cả...tôi gom góp nhét đầy trong tim, để mai này rời xa, vẫn còn lưu luyến, vấn vương nơi cõi lòng những man mác nhưng đầy da diết.

     Bạn biết không? Nếu nỗi nhớ có thể hóa thành mưa, hỏi thế gian có nơi nào không ướt? "Những ngày xanh" còn lại của tôi thật ngắn, tôi thấy mình cần học tập nhiều hơn, cần sống hết mình ngỡ như đây là giây phút cuối. Sớm mai tỉnh dậy, tôi cũng sẽ lại đến trường sớm, đứng trên hành lang, để cảm nhận chút nắng chút gió của Hoàng Hoa Thám, hít thật sâu cái không khí còn ngậm sương, lắng nghe những nhịp thở mới của những ngày cuối năm. Chúng mình, những đứa trẻ 17 tuổi chưa đủ lớn, chưa đủ trưởng thành để tâm sự những điều lớn lao, nhưng đôi lần hỏi thăm, vài câu tán gẫu và ánh nắng ban mai cũng khiến ta thổn thức và bồi hồi, khắc khoải....

     Tôi tin rằng cảm nhận của mình và suy nghĩ của các bạn đều giống nhau. Chúng ta có những tâm hồn đồng điệu không phải là do đều ở cái tuổi ẩm ương, mà chỉ đơn giản là vì chúng ta cùng mặc chiếc đồng phục của Hoàng Hoa Thám, cùng có chung bầu trời tuổi trẻ để nhung nhớ, để trở về. Vậy thôi!

  - Đồng phục bạn có vứt không?

  - Không!

  - Tại sao?

  - Đắt lắm!

  - Đắt thế nào?

  - Ba năm thanh xuân.

  - Tại sao bầu trời Hoàng Hoa Thám lại xanh đến thế?

  - Vì chúng mình còn trẻ, và vì chúng mình vẫn đang cùng nhau đếm ngược cho tới mùa tri ân!

     Khi còn trẻ, hãy luôn sẵn sàng cho những cuộc chia ly dù là định sẵn hay bất ngờ, bạn nhé. Bởi vì, chúng ta chẳng bao giờ biết được rằng lần hội ngộ tiếp theo sẽ là khi nào, ngày mai, ngày kia hoặc không bao giờ. Vì tuổi thanh xuân là những cuộc chia ly không định ngày gặp lại. Nhưng thanh xuân của tôi gói gọn là Hoàng Hoa Thám, A2 và các bạn.

 

Hưng Yên, một ngày đầu đông!

Người viết: Nguyễn Thị Xuân Mai - Lớp 11A2

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 111
Hôm qua : 155
Tháng 11 : 2.289
Năm 2024 : 212.973