“Tùng! Tùng! Tùng!” Âm thanh quen thuộc lại vang lên. Ngôi trường đang yên lặng bỗng chốc ồn ào bởi tiếng cười nói, nô đùa của học sinh. Sau tiết học thể dục, lớp tôi nhanh chóng rời sân thể dục trở lại lớp học. Ai nấy đều thấy thoải mái sau 45 phút hoạt động thể dục thể thao, sẵn sàng cho một tiết học mới tràn đầy năng lượng. Mọi việc vẫn cứ tiếp diễn bình thường, chúng tôi sẽ tiếp tục tiết học tiếp theo của cô giáo chủ nhiệm nếu như không có tiếng một bạn trong lớp kêu lên: “Ôi các cậu ơi, điện thoại của mình đâu mất rồi?” Cả lớp được một phen ngạc nhiên, bàng hoàng bởi đây là lần đầu tiên có người trong lớp bị mất đồ, lại là một món đồ rất giá trị nữa chứ!
Quay trở lại nói về quá khứ một chút, lớp chúng tôi lúc ấy là lớp đầu đàn khối 11 của trường. Nhớ lại hơn một năm trước đó, khi chúng tôi chẳng ai quen biết ai, đến nhận lớp, dưới sự chỉ đạo của cô giáo chủ nhiệm mới, người dìu dắt chúng tôi đến tận bây giờ, cô Hoa, chúng tôi cùng nhau học tập, cùng nhau cố gắng rồi trở thành những người gắn bó nhất trong cuộc đời học sinh. Cả lớp luôn luôn yêu thương cô, cũng như cách mà cô thương yêu tất cả học sinh, không chỉ bởi cô là một giáo viên tâm huyết, nhiệt tình mà cô còn thương yêu, quan tâm tất cả học sinh như chính những đứa con của mình. Dưới sự dìu dắt của cô trong suốt gần hai năm học vừa qua, chúng tôi luôn tự hào là một lớp đoàn kết, gắn bó và chăm chỉ trong học tập và rèn luyện. Cũng bởi lẽ đó, quay trở lại hiện tại, sự việc này là hoàn toàn bất ngờ với lớp chúng tôi.
Sáng ngày hôm ấy, Hương mới khoe rằng cậu mới được bố thưởng cho chiếc điện thoại mới vì đạt điểm cao trong kì kiểm tra vừa rồi. Ai nấy đều tấm tắc khen ngợi và thích thú với chiếc điện thoại mới thật “xịn xò” của bạn, chỉ mong mình cũng có được một chiếc như vậy. Nhưng nó đã không cánh mà bay sau giờ thể dục của lớp. Tôi còn nhớ, khi ấy Hương buồn biết bao nhiêu, các bạn ra sức an ủi Hương, cho rằng điện thoại chỉ là vật ngoài thân, mất cái này ta có thể mua cái khác, ai nấy đều tiếc cho Hương. Nhưng chẳng ai biết được chiếc điện thoại đã biến đi đâu mất? Có bạn thì cho rằng có người đã cầm nhầm mà không biết, nhưng sau khi kiểm tra tất cả, thì suy đoán này đã bị bác bỏ. Lại có ý kiến rằng, có người lấy mất chiếc điện thoại của bạn, nhưng phán đoán cũng nhanh chóng trở nên không chính xác, bởi vì trước giờ thể dục chiếc điện thoại vẫn trong cặp bạn,… Các ý kiến lần lượt được đưa ra và cuối cùng dẫn đến một kết luận, có “kẻ trộm” ở trong lớp, mặc dù nó rất khó tin với một lớp luôn tự hào là đoàn kết và ngoan ngoãn. Chúng tôi quyết định sẽ trình bày sự việc này với cô giáo chủ nhiệm ngay khi tiết học tiếp theo bắt đầu, với mong muốn có thể tìm lại chiếc điện thoại đã mất cho Hương.
Tiếng trống điểm giờ vào lớp đã vang lên, cô chủ nhiệm lên lớp, bạn lớp trưởng nhanh chóng trình bày ngắn gọn sự việc với cô. Sau khi hiểu được cơ bản toàn bộ câu chuyện, cô chỉ cười với cả lớp rồi nói rằng: “ Lớp chúng ta không có trộm đâu các em ạ, chiếc điện thoại của Hương cô đang giữ.” Cả lớp ai nấy đều sững sờ không hiểu tại sao, rồi cô lại nói tiếp: “Khi nãy có bạn lớp bên nhặt được và biết là của lớp ta, nên đã tìm cô và trả lại rồi, giờ cô trả lại nó cho Hương. Mọi chuyện chỉ vậy thôi, chúng ta đừng nên lo lắng, chúng ta bắt đầu bài học thôi.” Tiếng xì xào đâu đó vang lên, rồi nhanh chóng yên lặng để đi vào bài học mới. Lời nói của cô đã trấn an tinh thần của cả lớp, chúng tôi lại vẫn luôn tự hào là một lớp chăm ngoan, đoàn kết.
Sự việc nhanh chóng bị lãng quên bởi Hương cũng đã lấy lại được cho mình chiếc điện thoại yêu thích, và mọi thứ chỉ là vô tình mà thôi. Cho đến bây giờ, lại gần một năm nữa trôi qua, cũng chẳng còn mấy ai nhớ tới sự việc của một năm về trước, thì trong tình cờ, tôi phát hiện ra một sự việc mà cô đã giấu chúng tôi bấy lâu nay, chiến điện thoại ngày ấy thực sự đã bị “trộm” mất và đã được cô lấy lại mà không ai biết gì cả. Bạn có biết không, vào ngày đó của một năm trước, có một cậu học sinh thấy bạn mình có một chiếc điện thoại mới, thật đẹp, thật “xịn xò”, cậu cũng ước ao mình có được một chiếc điện thoại như thế. Từ sự mong muốn, rồi tới khát khao và rồi là ganh tị, cậu đã nảy sinh suy nghĩ lấy chiếc điện thoại đó làm của riêng cho mình. Cuối cùng, một ý nghĩ xấu gặp một thời cơ tốt, chẳng còn lí do gì mà cậu không hành động. Khi cả lớp rời xuống sân thể dục, cậu nhanh chóng mở cặp cô bạn, lấy chiếc điện thoại đã để ý từ trước cho vào cặp của mình rồi mới rời xuống sân. Cậu dễ dàng đạt được mục tiêu của mình bởi cả lớp chẳng ai để ý và rời xuống sân hết, chỉ còn lại mình cậu cuối cùng. Mọi việc xong xuôi mà cậu chẳng biết là khi cậu bước ra, cô chủ nhiệm đã ở đó từ bao giờ và chứng kiến toàn bộ hành động của cậu. Cũng chẳng biết cô làm gì trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể lấy lại chiếc điện thoại đó từ cậu. Cô trả lại cho Hương và che giấu mọi chuyện cho cậu. Cũng chẳng hiểu vì sao mà cô không đưa ra hình phạt cho cậu để mọi người noi gương theo. Nhưng cũng không biết vì sao từ khi đó trở đi, lớp tôi lại chẳng mất thêm món đồ nào nữa.
Mãi cho đến ngày hôm nay, khi cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện, tôi mới có thể phần nào hiểu được hành động của cô. Sở dĩ cô che giấu giúp bạn là bởi cô không muốn mọi người trong lớp có ác cảm với bạn, đồng thời cũng khiến cho lớp trở lại bầu không khí tự nhiên, không đề phòng, không tính toán, không để ý và lo lắng rằng bất cứ lúc nào mình cũng có thể mất đồ. Điều này khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều, càng làm tôi thêm kính trọng người giáo viên chèo lái con đò A1 suốt hơn hai năm qua, chính sự bao dung, quan tâm và suy nghĩ thấu đáo của cô đã giúp cho lớp luôn có một tinh thần học tập, phấn đấu, nỗ lực cùng với sự yêu thương gắn bó với bạn bè trong lớp. Tôi tin rằng, khi biết được chuyện này, chẳng có ai trách cứ hay ghét bỏ cậu học sinh của hơn một năm trước nữa.
Chứng kiến câu chuyện này, tôi mới thấy được rằng, những năm tháng dưới mái trường là những ngày tháng đáng trân trọng nhất trong cuộc đời của một người học sinh.
Chứng kiến câu chuyện này, tôi mới thấy được rằng, những năm tháng dưới mái trường là những ngày tháng đáng trân trọng nhất trong cuộc đời của một người học sinh. Bởi thời gian dưới mái trường là khoảng thời gian vô tư nhất, hồn nhiên nhất, không có những áp lực công việc, cơm áo gạo tiền, không có những bon chen của cuộc sống xô bồ. Chúng ta chỉ đến trường, và học. Nơi đây dạy ta những gì? Thầy cô dạy cho chúng ta tri thức, dạy ta biết cộng trừ nhân chia, dạy ta viết phương trình hoá học, tính toán những con số có thể lên tới khổng lồ. Nhưng họ cũng chẳng quên dạy ta cách ứng xử, dạy ta biết đối nhân xử thế, yêu thương mọi người. Nhữn bài học ngoài sách vở bồi dưỡng cho ta lòng bao dung, tình thương mến thương giữa những người “vốn chẳng quen nhau lại sống chung một nhà”. Dưới mái nhà chung ấy, những người cha người mẹ dành cho những đứa con ngây dại của họ những sự quan tâm, những tình yêu thương mà có thể sau này ta chẳng còn được nhận nữa. Họ bao dung thứ tha cho những lỗi lầm của những học sinh còn ngây dại, còn lầm lỗi, đưa chúng đi trên con đường đúng đắn bằng phương pháp tinh tế nhất. Thầy cô chúng ta là vậy, suốt đời hi sinh cho nghề giáo, suốt đời vì thế hệ tương lai. Dưới mái trường ấy còn có những người bạn thân thiết như anh em, tình bạn lứa tuổi học sinh là tình bạn chân thành nhất, không toan tính, không vụ lợi. Những người bạn ấy dạy cho chúng ta tinh thần đoàn kết, dạy chúng ta yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Họ sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm cho ta, sẵn sàng quan tâm, chia sẻ vui buồn với ta, cùng ta học tập, cùng ta tiến bộ. Hoặc cũng có khi, họ là người cho ta bài học tình yêu đầu đời: non nớt, ngây ngô, bồng bột và trẻ con. Nhưng họ sẽ là những người suốt đời ta chẳng thể quên được.
Giờ đây, khi đã là một học sinh lớp 12, đứng trước thềm kì thi THPT Quốc gia, tôi ước rằng mình có thể kéo dài quãng thời gian này, quãng thời gian vô tư hồn nhiên. Nhưng bánh xe thời gian vẫn cứ lăn mãi, lăn mãi, kì thi ngày một đến gần, chúng tôi vẫn luôn sát cánh bên nhau, cùng nhau phấn đấu đạt kết quả cao trong những kì thi sắp tới. Nếu có ai hỏi tôi rằng, tôi trân trọng điều gì nhất trong những năm tháng dưới mái trường THCS&THPT Hoàng Hoa Thám này, thì đó chắc chắn là những tình cảm mà tôi nhận được trong suốt 3 năm học này, những người thầy, người bạn luôn luôn bên tôi. Dù cho sau này có ra sao thì bây giờ :
“CÙNG NHAU CỐ GẮNG NHÉ GIA ĐÌNH A1- THCS&THPT HOÀNG HOA THÁM”
Trần Thu Huyền-12A1