Nhớ mãi những “lần đầu tiên” như thế
Ta đi qua những năm tháng tuổi thơ,
Sao mãi nhớ thuở xưa ngày đi học,
Tháng chín về lòng ta còn náo nức,
Ngày khai trường rạo rực mãi không thôi!
Nếu cuộc đời là một bản nhạc thì tuổi học trò nhất định là chương nhạc rực rỡ nhất. Vì tuổi học trò lưu giữ những kỉ niệm hồn nhiên, tươi đẹp về bạn bè thầy cô và cả những buổi đi học đầu tiên nữa. Cho đến hôm nay, cảm xúc về những ngày đầu tiên bước chân vào trường trung học phổ thông dường như vẫn còn nguyên vẹn trong lòng tôi.
Trường mà tôi kể đến đó chính là trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám. Cũng giống như lúc bước vào trường Tiểu Học còn sợ sệt ôm vào lòng mẹ đòi về, thì giờ khi bước vào trường Phổ Thông biết mình đã lớn, nên tôi tự giác đi một mình. Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên bước vào cách cổng trường là vào một buổi chiều đi nhận phòng thi lên cấp ba. Hôm đó thật sự rất đông nhiều bạn học sinh bằng tuổi tôi cũng đến nhận phòng lên không khí lúc này vô cùng nhộn nhịp. Đúng với tên gọi, trường gồm hai khu nhà, và nơi tôi đến là khu trường cấp ba. Bước đến cổng trường, khung cảnh đầu tiên hiện lên trong mắt tôi là cánh cổng trường màu xanh đang mở rộng chào đón học sinh, bên cạnh là phòng bảo vệ có biển hiệu "tiếp sức mùa thi" của các anh chị tình nguyện viên trong trường đang hướng dẫn các em đến thi nhận phòng và phát nước uống. Khung cảnh lúc này tràn đầy cảm xúc, hòa cùng với tiếng cười nói của học sinh và phụ huynh đưa con mình đến trông vô cùng nhộn nhịp. Tôi bước vào trường qua cánh cổng với một cảm giác bỡ ngỡ và hơi e ngại cầm trên tay tờ giấy phòng thi tôi vẫn nhớ rõ phòng tôi là phòng 84 nhưng là lần đầu đến trường nên không biết rõ mọi thứ, tôi chỉ biết nhìn xung quanh với một vẻ mặt loay hoay. Khuôn viên trường vô cùng rộng rãi tổng cộng có ba khu, biết được điều này là do tôi nhìn bảng hiệu đánh dấu A,B,C trên từng khu. Đang nhìn trước sau với tâm trạng bối rối, một anh tình nguyện viên tiến lại giúp tôi tìm đường đến phòng thi của mình, thật cảm ơn anh.
Tôi trở lại trường với tư là một tân học sinh cùng tâm trạng vô cùng vui vẻ nhưng cũng có chút bỡ ngỡ vào một ngày đầu tháng tám. Lớp tôi học tôi không quen ai nên có chút ngại ngùng. Cô chủ nhiệm lớp tôi là cô Phương dạy môn văn, cô rất hiền hậu và tận tình. Cô giới thiệu nội quy lớp và cho các bạn làm quen với nhau, bàn ghế trong lớp cũng được sắp xếp ngăn nắp, khoa học, các bạn sôi nổi làm quen, nhận nhiệm vụ…báo hiệu năm học mới khởi sắc sắp bắt đầu.
Lần đầu tiên đến trường, buổi đầu tiên gặp lớp, tiết học đầu tiên… Những cái “đầu tiên” ấy đối với tôi là vô cùng ý nghĩa, tràn đầy kỉ niệm mà dù giờ đã trải qua một khoảng thời gian khá lâu rồi nhưng cảm xúc vẫn luôn lưu luyến không quên. Nó nhẹ nhàng trở thành một phần kí ức tươi đẹp trong tuổi học trò của tôi và bao người khác…
Ta đi qua những năm tháng tuổi thơ,
Sao mãi nhớ thuở xưa ngày đi học,
Tháng chín về lòng ta còn náo nức,
Ngày khai trường rạo rực mãi không thôi!
Nếu cuộc đời là một bản nhạc thì tuổi học trò nhất định là chương nhạc rực rỡ nhất. Vì tuổi học trò lưu giữ những kỉ niệm hồn nhiên, tươi đẹp về bạn bè thầy cô và cả những buổi đi học đầu tiên nữa. Cho đến hôm nay, cảm xúc về những ngày đầu tiên bước chân vào trường trung học phổ thông dường như vẫn còn nguyên vẹn trong lòng tôi.
Trường mà tôi kể đến đó chính là trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám. Cũng giống như lúc bước vào trường Tiểu Học còn sợ sệt ôm vào lòng mẹ đòi về, thì giờ khi bước vào trường Phổ Thông biết mình đã lớn, nên tôi tự giác đi một mình. Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên bước vào cách cổng trường là vào một buổi chiều đi nhận phòng thi lên cấp ba. Hôm đó thật sự rất đông nhiều bạn học sinh bằng tuổi tôi cũng đến nhận phòng lên không khí lúc này vô cùng nhộn nhịp. Đúng với tên gọi, trường gồm hai khu nhà, và nơi tôi đến là khu trường cấp ba. Bước đến cổng trường, khung cảnh đầu tiên hiện lên trong mắt tôi là cánh cổng trường màu xanh đang mở rộng chào đón học sinh, bên cạnh là phòng bảo vệ có biển hiệu "tiếp sức mùa thi" của các anh chị tình nguyện viên trong trường đang hướng dẫn các em đến thi nhận phòng và phát nước uống. Khung cảnh lúc này tràn đầy cảm xúc, hòa cùng với tiếng cười nói của học sinh và phụ huynh đưa con mình đến trông vô cùng nhộn nhịp. Tôi bước vào trường qua cánh cổng với một cảm giác bỡ ngỡ và hơi e ngại cầm trên tay tờ giấy phòng thi tôi vẫn nhớ rõ phòng tôi là phòng 84 nhưng là lần đầu đến trường nên không biết rõ mọi thứ, tôi chỉ biết nhìn xung quanh với một vẻ mặt loay hoay. Khuôn viên trường vô cùng rộng rãi tổng cộng có ba khu, biết được điều này là do tôi nhìn bảng hiệu đánh dấu A,B,C trên từng khu. Đang nhìn trước sau với tâm trạng bối rối, một anh tình nguyện viên tiến lại giúp tôi tìm đường đến phòng thi của mình, thật cảm ơn anh.
Tôi trở lại trường với tư là một tân học sinh cùng tâm trạng vô cùng vui vẻ nhưng cũng có chút bỡ ngỡ vào một ngày đầu tháng tám. Lớp tôi học tôi không quen ai nên có chút ngại ngùng. Cô chủ nhiệm lớp tôi là cô Phương dạy môn văn, cô rất hiền hậu và tận tình. Cô giới thiệu nội quy lớp và cho các bạn làm quen với nhau, bàn ghế trong lớp cũng được sắp xếp ngăn nắp, khoa học, các bạn sôi nổi làm quen, nhận nhiệm vụ…báo hiệu năm học mới khởi sắc sắp bắt đầu.
Lần đầu tiên đến trường, buổi đầu tiên gặp lớp, tiết học đầu tiên… Những cái “đầu tiên” ấy đối với tôi là vô cùng ý nghĩa, tràn đầy kỉ niệm mà dù giờ đã trải qua một khoảng thời gian khá lâu rồi nhưng cảm xúc vẫn luôn lưu luyến không quên. Nó nhẹ nhàng trở thành một phần kí ức tươi đẹp trong tuổi học trò của tôi và bao người khác…
Tác giả
Nguyễn Thành Công (11A7)